Thành lập Nhà Qajar

Sau cái chết của thủ lĩnh Nader Shah, nhiều thủ lĩnh bộ lạc đã bắt đầu nổi dậy và bộ lạc nào cũng mong muốn quyền thống trị. Khi đó trong cuộc hỗn chiến, thủ lĩnh bộ lạc Qajar là Mohammad Hoseyn Khan bị giết chết, con trai của ông ta là Mohammad (vua Mohammad sau này) bị đem đi thiến theo lệnh của Adel Shah, cháu ruột của Nadir Shah, sau đó ông ta còn đặt thêm chữ ''Agha'' trước tên của Mohammad có nghĩa là kẻ bị thiến. Hành động tàn ác này đã góp phần tạo nên một tính cách vô cùng tàn bạo của Mohammad sau này.

Năm 1750, Karim Khan chiến thắng trong cuộc đấu tranh ngai vàng. Ông cưới em gái của Agha Mohammad làm vợ và giam cằm ông ở Shiraz. 29 năm sau, Karim Khan chết. Agha Mohammad nhân cớ đó mà phi ngựa chạy khỏi kinh thành, ông phi ngựa đến Biển Caspi, khi đến đây, ông được bộ lạc Qajar chào đón, ông ở đây tập trung xây dựng thế lực riêng cho mình. Trong lúc này, nhà Zand đang phải đối mặt với vấn nạn đấu tranh quyền lực bởi các hoàng tử. Agha Mohammad nhân cớ nhà Zand đang xuống dốt thì ông liền dẫn binh đánh vào kinh đô Shiraz của nhà Zand. Lúc này ở Zand, hoàng tử Loft Ali được các quý tộc ủng hộ việc lên ngôi, tuy nhiên Loft Ali đã bỏ chạy sau khi nghe tin quân của Agha Mohammad tiến về thành. Mohammad cùng đội quân của ông ta tiến về thành Shiraz, ở đây ông đã phải đối đầu với các lực lượng trung thành của nhà Zand còn sót lại. Sau hàng giờ giao tranh, quân trung thành của nhà Zand bị tan vỡ, Mohammad tiến vào thành tuyên bố thành lập nhà Qajar và làm lễ lên ngôi ở đây và sau đó là tuyên bố mình là Shahanshah (vua của các vị vua) và ông cũng chọn đây là thủ đô tạm thời của mình. Mohammad tiếp túc công cuộc chinh chiến, ông quy phục được các bộ lạc khác và sau đó vào năm 1794, lãnh địa cuối cùng của nhà Zand bị ông hạ bệ, ông thẳng tay dùng cực hình với Lotf Ali Khan bằng các phương pháp man rợ nhất, ông cũng cho xử tử dòng tộc của Adel Shah (kẻ đã thiến ông năm xưa). Tuy nhiên các lực lượng của nhà Nhà Afsharid vẫn còn đó nên ông vẫn phải tiếp tục chinh chiến, đến năm 1796 ông đã dễ dàng hạ bệ được thành Mashhad, nhà Afsharid sụp đổ. Ba Tư đã được thống nhất sau gần nữa thế kỷ bị chia cắt.[1]